Về lại Chelsea, Lampard không sợ ‘quả báo’
Thứ Hai, 08/07/2019
“Quả báo” ở đây là thứ “quyền lực cầu thủ” đáng sợ trong phòng thay đồ Chelsea. Cơ man HLV giỏi đã phải cay đắng chia tay Chelsea vì cái điều mà dù không nói thì ai cũng biết: ý kiến của các cầu thủ trụ cột. Và dĩ nhiên, Lampard đã là cầu thủ trụ cột suốt hơn chục năm ở Stamford Bridge… Giờ thì đến lúc ông sợ chính điều mình từng gây ra.
Quyền lực cầu thủ ở Stamford Bridge là điều rõ ràng đến nỗi Frank Lampard không thể phủ nhận. Anh nói: “Tôi không thể bảo rằng ở Chelsea không hề có quyền lực cầu thủ”. Từ Jose Mourinho đình đám cho đến Andre Villas-Boas hãnh tiến; từ Avram Grant vô danh tiểu tốt cho đến Felipe Scolari vô địch World Cup; từ Carlo Ancelotti khả kính cho đến Roberto Di Matteo gặp thời, tất cả đều đến rồi lại đi, ngay trước mắt cầu thủ trụ cột Lampard. Làm sao tân thuyền trưởng này không biết rõ thực tài cũng như số phận của họ. Làm sao anh không biết rõ lý do khiến họ mất ghế là như thế nào.
Nói đến Chelsea là phải nói đến John Terry, Didier Drogba, hoặc… Lampard. Bây giờ, Lampard bình luận: “Không nhất thiết cứ phải có Terry hoặc Drogba để hiểu thế nào là cá tính của một cầu thủ. Dù là David Luiz, Cesar Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kante hay Willian… tất cả đều có cá tính và đều có cách riêng của mình để thể hiện cá tính ấy. Tôi luôn muốn các cầu thủ thể hiện suy nghĩ của mình”. Theo Lampard, một đội bóng hiện đại không thể là đội bóng mà HLV trưởng một tay định đoạt tất cả, như một kẻ độc tài. HLV trưởng không thể xem một cầu thủ nói ra điều trái ý mình là chuyện xấu xa. Chẳng có gì là xấu nơi một đội bóng có tính cởi mở.
Tóm lại, Lampard không hề đi vào chi tiết, về chính những gì cựu tiền vệ 41 tuổi đã nói hoặc làm khi còn là cầu thủ (trụ cột) Chelsea, càng không bàn về ảnh hưởng của những điều ấy đối với chiếc ghế HLV. Lampard chỉ tỏ ra sẵn sàng cho một kịch bản… ngược lại. Bây giờ, anh sẽ dẫn dắt Chelsea, trong hoàn cảnh coi như chắc chắn sẽ có vấn đề “quyền lực cầu thủ”. Và Lampard đang cố tỏ ra can đảm. Sẽ có những suy nghĩ, ý kiến trái ngược. Lampard khẳng định: “Tôi sẽ kiểm soát những gì tôi có thể kiểm soát”. Ví dụ hiếm hoi mà Lampard nêu ra: dứt khoát Lampard sẽ phải làm chủ sân tập, mặc kệ những ý kiến khác trong phòng thay đồ!
Có một điều mà Lampard lạnh lùng phủ nhận. Ngày trước, hễ các cầu thủ Chelsea không hài lòng với HLV trưởng, họ sẽ gọi ngay cho ông chủ Roman Abramovich để phàn nàn? Điều này sẽ không xuất hiện trong mùa bóng tới, đơn giản vì… trước đây cũng vậy. Lampard nói: “Chúng tôi không làm như thế”. Tất nhiên, đấy chỉ là câu nói của Lampard.
Có một điều quan trọng ít được bàn đến: từ khi không được trở lại nước Anh, bản thân Abramovich cũng đã khác xưa nhiều rồi. Lampard thừa nhận chưa từng gặp Abramovich trong quá trình thương thảo hợp đồng hiện thời. Anh chỉ làm việc với giám đốc Marina Granovskaia. Biết đâu, chiến lược của Abramovich đối với Chelsea giờ cũng đã khác. Nếu Abramovich không thay đổi, làm gì có cửa để Lampard trở về huấn luyện Chelsea, khi mà bản thân anh chỉ mới có kinh nghiệm 1 năm huấn luyện, ở đẳng cấp hạng Nhì Anh. Biết đâu, Lampard đã chuẩn bị kỹ, trong suy nghĩ: “Sắp tới, anh nào phản đối, cứ tha hồ gọi điện cho ông chủ, xem có làm gì được không”!
Truyền thống đá bay ghế HLV đã có từ trước thời Abramovich
Trong mùa bóng 1997/98, Gianluca Vialli từng ghi 4 bàn trong một trận đấu ở Premier League, rồi lại lập hat-trick ở Cúp C2. Vậy mà Vialli vẫn không có suất đá chính ở Chelsea. HLV Ruud Gullit cho rằng bấy nhiêu chưa đủ. Chẳng bao lâu, Gullit bị sa thải, và Vialli trở thành cầu thủ kiêm HLV. Ông chủ Ken Bates nói thẳng: “Tôi chưa bao giờ ưa nổi Gullit”. Truyền thống “sút bay ghế HLV” ở Chelsea vốn đã có từ trước thời Roman Abramovich!
11 – Trong 13 năm khoác áo Chelsea (2001-2014), Frank Lampard đã trải qua 11 đời HLV, tính cả những vị tạm quyền hoặc những vị giữ ghế HLV trưởng nhiều lần. Không kể những trường hợp tạm quyền, chưa có HLV nào từng dẫn dắt Chelsea đến hết hợp đồng trong thời gian ấy.